Ôi, máy vi tính

Đây là một mẫu truyện mà mình đọc được từ khi nhỏ, thấy cũng hay, và hy vọng sau khi xem sau mẫu truyện này, mọi người cũng hiểu hơn “nỗi khổ” của những người hay được nhờ sửa máy “từ xa” như mình 😀

Chẳng có con gì cả. Tớ đã bảo mà. Trống trơn, gõ cái gì cũng không xuất hiện trên màn hình – Tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu và sốt ruột vì những câu hỏi không đâu của thằng bạn, nhưng đang phải nhờ vả nó nên tôi cũng cố kiên nhẫn chờ đợi…

Tôi thật sự vui mừng vì giấc mơ bấy lâu của tôi nay đã trở thành hiện thực, ba mẹ tôi vừa mới mua về một chiếc máy vi tính mà tôi vẫn hằng ao ước. Chỉ có điều tôi chưa kịp học về nó, nhưng cũng chẳng thành vấn đề, tôi sẽ học sau…

Tôi dành hàng giờ đồng hồ để ngắm “bảo vật” của mình, sự tò mò mỗi lúc một lớn dần, hay là cứ thử bật máy lên xem sao. Màn hình hiện lên những hàng chữ tiếng Anh, sau đó là “C:\>” và kềm theo một điểm sáng nhấp nháy. Tôi cố nhớ lại những thao tác mà mình đã học lỏm được. Cách chạy chương trình BKED như thế nào nhỉ, à đúng rồi: “CD /BKED<ENTER>”. Dòng chữ “C:\BKED\>” hiện ra, tôi gõ tiếp “BKED” và thận trọng nhấn phím Enter, màn hình đen được thay thế bởi màu xanh. Tôi bắt đầu gõ thử nội dung một bài thơ mà tôi yêu thích, đang say sưa với thành công của mình thì bỗng có sự trục trặc, trên màn hình lại toàn một màu đen, không còn chữ nghĩa gì cả, tôi loay hoay chẳng biết làm sao, chợt nhớ ra nhà thằng bạn cũng có máy vi tính, hình như nó “siêu lắm”. Tôi liền gọi điện thoại ngay cho nó:

– Alô… Bạn đấy à, máy tính của tớ bị hỏng rồi, tớ đang đánh một đoạn văn bản thì mọi thứ biến mất. Phải làm thế nào bây giờ? – Tôi lo lắng hỏi.

– Biến mất? Bạn dang dùng chương trình gì vậy?

– BKED.

– Vậy lúc này màn hình đang trông ra sao?

– Chẳng có gì cả, tớ gõ vào mà không thấy xuất hiện nữa…

– Bạn hãy xem có dấu nhắc của DOS không?

– Dấu nhắc là cái gì? – Tôi hỏi tiếp.

– Bạn có di chuyển được con chuột không?

– Chẳng có con gì cả. Tớ đã bảo mà. Trống trơn, gõ cái gì cũng không xuất hiện trên màn hình – Tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu và sốt ruột vì những câu hỏi không đâu của thằng bạn, nhưng đang phải nhờ vả nó nên tôi cũng cố kiên nhẫn chờ đợi…

– Thôi được, bạn hình đăng sau màn hình, lần theo dây điện, xem nó chạy đi đâu?

Tôi hấp tấp thực hiện theo chỉ dẫn của nó rồi quay lại bên máy điện thoại:

– Tớ thầy rồi, nó chạy đến ổ cắm điện trên tường.

– Đằng sau màn hình bạn hình thấy một hay hay sợi dây?

– Tớ không để ý.

– Bạn hãy nhìn lại một lần nữa xem sợi dây kia chạy đến đâu?

Tôi nghĩ thầm: chắc “ông tướng” này cũng chẳng giúp gì được mình, chỉ làm bộ hỏi han linh tinh thôi…

– Tối quá, tớ chẳng thấy gì hết – Tôi nói một cách chán nản.

– Sao bạn không bật đèn điện lên?…

Tôi bực mình gắt vào máy điện thoại:

– Cả phố này mất điện từ nãy đến giờ, bật đèn thì có ích gì…

<Sưu tầm>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s